Sống đơn giản cho lòng bình thản

To Nha Notes | March 20, 2021, 3:10 p.m.

Trải qua những thăng trầm hơn nữa đời người, tôi chợt ngộ ra rằng chọn sống đơn giản cho lòng bình thản là cảnh giới gì đấy tôi đang mong cầu để đạt được. Lưu ý: tôi chỉ đề cập đến cuộc đời 60 năm. Thời đại ngày nay xem 100 năm cuộc đời có thể chỉ còn trong câu truyện cổ tích.

Chỉ với mong muốn được sống cuộc sống bình thản, đơn giản cũng không đơn giản chút nào. Con người ta sống thật nhất là từ lúc sinh ra đến lúc chập chững biết đi biết nói. Té đau là khóc, ị khó chịu là khóc, khát sửa khóc, gặp người lạ thấy ghét khóc, không ai làm gì cả khóc v.v. Còn lại chỉ là những vai diễn trong các vỡ tuồng cuộc đời. Bạn có dám nói là bạn đang sống thật, bạn không diễn không? Tôi chỉ là người phàm mắt thịt, tôi không thể. Chúng ta vì lý do này lý do kia mà làm một diễn viên cuộc đời bất đắc dĩ, đôi khi phải trong héo ngoài tươi đầy khổ sở. Vì sao con người chúng ta không thể thật trăm phần trăm với nhau mọi lúc mọi nơi, mọi tình huống. Tự cổ chí kim đã không thể, ngày nay lại càng không.

Chúng ta cơ bản đều tốt, luôn vì người thân gia đình và tập thể. Sống không thể chỉ biết bản thân mình. Tổ tiên chúng ta từng sống bầy đàn để tồn tại, ngày nay vẫn cần tập thể để trường tồn. Vì vậy, ý nghĩ vì người khác đã phần nào ăn sâu vào máu thịt. "Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ Quốc".

Ba mẹ chúng ta có chuyện buồn phiền hay ốm đau, nhưng vì không muốn làm con cái là chúng ta lo lắng mà phải gồng mình tỏ ra vẫn ổn. Các vị lãnh đạo là đầu tàu của các tổ chức, dẩu gặp khó khăn nào cũng khó để cảm giác lo âu ấy ra mặt, không thể để nhân viên nhìn thấy mà hoang mang. Hoặc khi bị người khác xúc phạm, nói lời không đúng về ta, chúng ta có thể dễ dàng suy sụp, mất ăn mất ngủ âu cũng là chuyện bình thường. Nhưng các sách vở cũng không ngững giúp ta cách vượt qua chúng. Nào là, hãy đánh lừa bộ não, gặp chuyện buồn thì ta cứ cười, não cứ nghĩ rằng ta đang vui mà bình thản. Hoặc nếu buồn thì hãy nhận biết rằng ta đang buồn, vì khi vừa nhận biết nó cũng là lúc não bị phân tâm, để không còn tập trung vào nỗi buồn ấy nữa.

Bạn thấy đấy, toàn là phải diễn cả. Nhưng trên đây là những vai diễn chính diện. Vai diễn này có thể đem đến sự không thoải mái cho diễn viên chúng ta nhưng có thể đem đến được sự bình an, thoải mái cho người khác. Thế còn làm sao để cho chính bản thân ta có thể bình thản đây? Theo tôi thì cảm xúc có tính cộng hưởng. Bạn vui thì tôi vui, bạn buồn thì tôi cũng không cười. Nên muốn giúp tâm bình thản trước mắt chúng ta có thể giúp người khác bình thản, họ bình thản thì ta bình thản, mà điều đó không gì khác là phải tiếp tục nhập vai chính diện mà thôi. Tôi vẫn còn đang nghiên cứu các giải pháp khác để giúp tâm bình an, sống cuộc đời bình thản, sẽ giới thiệu với các bạn ở bài viết khác.