Hãy là chính bạn

To Nha Notes | Feb. 7, 2021, 11:23 a.m.

Thuở nhỏ, tôi là một cậu bé nhút nhát. Sợ hãi đủ thứ trên đời. Tôi sợ anh Chín con của cậu Ba Lạch nhà bên kia sông. Ổng hay hù dọa mỗi lần gặp tôi. Tôi sợ một ông cậu Sáu em Bà Ngoại. Có lần đến nhà đám giỗ, Ổng đã vỗ tét cả mông tôi. Vỡ cả mục nhọt, xin lỗi hơi gớm nhưng là sự thật. Bạn biết gì nữa không? Tôi sợ múa lân. Chỉ cần nghe tiếng trống từ xa là tôi đã chạy ra sau hè, đu vách nhà, xém rớt xuống sông. Rồi tôi sợ ông Thanh khùng. Ổng bị khùng mà. Mỗi lần đi học về là Ổng hay rượt đám học sinh tụi tôi chạy xịt khói. V.v. Ôi, có một tôi sợ quá nhiều.

Lớn hơn một chút, cậu bé nhút nhát ngày nào giờ là một thanh niên hiền lành, it nói. Tôi rất ngưỡng mộ những người hoạt ngôn. Họ có khiếu hài hước. Ngôn từ dí dõm, giọng nói thì hùng hồn. Mỗi lần đi chơi chung những dịp Tết đến, tôi thấy họ như là trung tâm của vũ trụ, thật cuốn hút làm sao. Tôi đã ước ao mình được như thế.

Tôi đã oán trách tạo hóa đã ban cho tôi tính cách không như tôi muốn. Không từ bỏ, tôi đã cố thử trở thành người như họ. Điều đó chẳng khác nào tôi phải làm một diễn viên đóng vai người khác trong vở tuồng cuộc đời. Thật khổ sở.

Nhưng rồi, có một sự thay đổi to lớn ở trong tôi không rõ từ đâu. Có lẽ, là sự tự giác ngộ. Tôi muốn được là chính mình. Tôi muốn được tôn trọng cảm xúc của bản thân. Tôi chắc chắn sẽ không là trung tâm của vụ trụ như đã từng ao ước, nhưng sẽ là phiên bản duy nhất trong vũ trụ nếu được là chính mình. Tôi không cần phải cố gắng để trở thanh tôi. Vì tôi chính là tôi. Như sự hóa giải của định mệnh, giúp tối tiếp bước vững trải hơn trên đường đời.

Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim...
                            Tố Hữu.

Có lần, khi tôi muốn đến chơi nhà người bạn. Nhưng khi đến trước nhà rồi tôi bổng không còn muốn gặp nữa, thế thì làm sao? Về thôi.

Là con người, chúng ta có nhiều chuyện "thân bất vô kỹ". Nhiều khi phải làm những chuyện không theo ý muốn. Phải làm những việc không thể không làm. Nhưng đời là thế, hãy là chính mình nhiều nhất khi có thể.