Đừng để đến khi sắp chết mới nhận ra chúng ta chưa từng sống

To Nha Notes | March 21, 2021, 9:44 p.m.

Có bao giờ bạn tự hỏi sống là như thế nào? Còn chết nó ra làm sao. Bạn đã làm gì để sống, và chuẩn bị gì để chết? Theo tôi, sống đơn giản chỉ là hít vào và thở ra, còn chết cơ bản chỉ là ngừng việc ấy. Nhưng có lẽ không ai trong chúng ta quan tâm đến hơi thở, cũng như không mấy khi để ý đến thế nào là sống và nên sống thế nào. Chúng ta cứ vội vội, vàng vàng, hối hả giữa dòng đời bon chen, chật chọi. Mệt mõi và chán trường với quá nhiều niềm đau nỗi khổ. Chúng ta cứ âu sầu cho quá khứ bất hạnh, hoang mang cho tương lai mờ mịt và u mê trong cõi vô minh. Chúng ta thân thì ở bên ni đồng còn đầu thì để lại ở bên tơ đồng. Chúng ta miệng thì đang ăn, nhưng đầu óc thì vẫn đang xử lý công việc. Chúng ta dường như không thực sự hiện hữu, không có mặt cùng với thân ta. Nếu cứ như vậy, đến khi sắp chết chúng ta sẽ nhận ra mình chưa từng sống.

Chúng ta đã không nhận ra rằng vẫn còn đó một cõi thênh thang bình yên trong chính chúng bản thân ta. Hãy hướng vào trong, lắng nghe tiếng nói của lòng. Hãy luôn hiện hữu, luôn có mặt từng giây từng phút cùng với những sự việc đang diễn ra. Chúng ta hãy chuyên tâm vào những việc chúng ta làm, "giờ nào việc nấy". Ăn thì tập trung ăn, hãy thực sự có mặt cùng với thức ăn, cảm ơn thức ăn, nhờ nó mà ta duy trì sự sống. Lúc đi, hãy tập trung đi, cảm nhận hơi thở vào ra theo từng nhịp chân. Cảm nhận được bàn chân ta đang hôn lên mặt đất, thật hạnh phúc biết bao khi chúng ta là một công dân trên quả địa cầu này. Giây phút hiện tại chính là sự sống của chúng ta. Hãy nghĩ đến cái chết để quý sự sống hiện tại của mình hơn.

Ngoài ra, đừng để mình trở thành nô lệ của cảm xúc. Khi cơn bão đến, nếu nhìn vào ngọn cây quằn mình trước gió, chúng ta có cảm giác như cây sắp gãy. Nhưng nếu nhìn vào gốc cây vững chãi, chúng ta tin rằng cây sẽ bình an. Chúng ta cũng thế, khi cơn giận đến, đầu ta cứ như bốc hỏa, nhưng nếu hướng vào trong để lắng nghe nhịp thở, cảm nhận được bụng ta phồng lên xẹp xuống theo từng nhịp thở, cơn giận sẽ đi qua, tin tôi đi.